Cuộc đời là quãng đường đi từ hi vọng đến thất vọng
Có những lần bạn tự hỏi, mình đang cố làm điều gì trong cuộc sống . Tại sao phải cố làm điều đó trong khi với 1 số góc nhìn khác ,đó là điều vớ vẩn, với 1 số người khác, việc mình đang làm chỉ là “DoGShjt” . Thật chẳng hay ho gì khi mình chứ mãi theo đuổi 1 thứ mà những người xung quanh nhìn thấy rõ nó chẳng ra cái gì. Nhưng tại sao bạn ko nghe theo lời khuyên của những người xung quanh mà bỏ mặc cái bạn đang theo đuổi để theo đuổi cái khác đỡ “DoGShjit” hơn cái này , đó là bởi vì bạn có niềm tin vào nó và bạn có hi vọng. Hi vọng là cái bạn có rất nhiều , bạn hi vọng 1 ngày tôi sẽ thành người giàu có, có tiền, có quyền. Bạn hi vọng tôi đc học bổng du học, bạn hi vọng bạn sẽ cưới đc người phụ nữ tốt, xinh đẹp,giỏi dang … bạn hi vọng hi vọng hi hi hi hi vọng vọng …… Bạn hi vọng vì bạn đang trẻ, bạn đang sống trong màu hồng, sống với hoài bão , một cuộc sống thảnh thơi, ko áp lực, mà dẫu có chăng cũng chỉ là những áp lực dạy cho bạn những điều tốt cho bản thân bạn….. Bạn có nhiều hi vọng đơn giản vì bạn chưa thất vọng , hay ít khi phải thất vọng vì điều gì . Nhưng rồi sẽ đến lúc bạn nhận ra rằng hi vọng thì lúc nào cũng đi cùng thất vọng, chẳng qua bạn có chập nhận nổi cái thất vọng đó, và bạn nhìn nhận cái thất vọng đó như thế nào. Nếu như hi vọng lúc nào cũng thành hiện thực thì chúng ta đã chẳng phải sống cuộc sống khó khăn, chẳng bao giờ phải thi lại, học lại, bị bỏ rơi, bị thất tình, bì blah blah blah những thứ “abc xyz” .Nếu như vậy bạn đã là 1 tỉ phú hay là 1 ông Hoàng ….. hay là ai đó mà bạn mong muốn . Rồi đến ngày nọ, bạn thấy rằng cuộc đời này chẳng bao giờ hồng, chẳng bao giờ đc như bạn mong, và hi vọng là điều ko tồn tại. Bạn phải làm những điều mà chưa bao giờ bạn nghĩ tới, bạn phải chịu cảnh mà đáng lẽ ra trong suy nghĩ của bạn thì bạn ko phải chịu đựng nó. Bạn phải tự chấp nhận thực tại mà ko đc quyền thay đổi nó cho dù bạn có muốn hay không. Bạn không thể níu kéo điều gì ở bên cạnh bạn cho dù bạn có muốn nó không bao giờ xa rời bạn. Cái gì cũng có khởi đầu và kết thúc . Và Hi vọng thì luôn kết thúc bởi thất vọng. Rồi sẽ đến 1 lúc thật vọng quá nhiều khiến bản trở thành con người không bao giờ biết hi vọng vào điều gì. Bạn sẽ sống 1 cuộc sống tẻ nhạt, bạn sống không cho mình cũng ko cho ai, với bạn cuộc sống sẽ luôn là màu trắng. Bởi vì sẽ chẳng có gì khiến bạn quá quan tâm, bạn bè không phải là thứ bạn quá cần thiết, những người ở cạnh bạn, họ đi hay ở đó ko phải là điều bạn muốn tham gia bình luận,bạn sẽ chẳng có mục đích sống, thứ duy nhất bạn làm đc là thở để bố mẹ người thân yên tâm bạn vẫn còn sống. Đó là con người của “tuyệt vọng” . Một người không quan tâm người khác nói mình như thế nào, một người không muốn mình giống ai, 1 người không biết giá trị của những thứ bên cạnh mình, mà dẫu có biết thì cũng chẳng đủ để con người này níu kéo nó lại nếu như nó ra đi. Sẽ không có gì ở bạn bên con người này, mọi thứ đến với con người này rồi sẽ đi chỉ vì con người này là con người của “tuyệt vọng” . Còn nếu như bạn mới 19-20 tuổi ….. bạn mới qua 1/3 cuộc đời ,bạn còn quá trẻ để sống một cuộc sống không có hi vọng, bạn sẽ hối hận rằng bạn đã tự buông thả cho tương lai của mình. bạn sẽ hối hận vì bạn đã không níu kéo những thứ đã ra đi, bạn sẽ hối hận vì bạn đã ko trân trọng đúng với những gì bạn đã có và đang có. Bạn còn quá trẻ để nghĩ rằng mình nên sống như vậy. Bạn còn cả quãng đời dài phía trước bạn chưa làm đc gì cho gia đình và người thân, nhưng cái cạch bạn đang sống đó làm đang làm khổ người xung quanh, bạn đang sống cuộc sống ích kỉ. Bạn nghĩ rằng bạn ko nên hi vọng điều gì để rồi lại 1 lần nữa thất vọng. Bạn nghĩ rằng làm như vậy sẽ chẳng ảnh hưởng đến ai ngoại trừ bản thân, bạn tự buông thả bản thân , bạn tự cho mình quyền từ do nhưng lại ko để người khác kéo bạn lại cuộc sống mà bạn phải sống. Bạn hận thù với cuộc đời, bạn cho rằng cuộc đời là 1 thứ tởm lợm, mà bạn phải chịu đựng.bạn cho rằng bạn bất hạnh, bạn nghĩ cuộc đời thật bất công và bạn muốn trả thù đời . Vậy kết thúc nó là gì? Cái gì cũng phải có kết thúc. Kết thúc cuộc sống ấy là gì, sẽ tiếp tục là thất vọng, là hối hận ,là nỗi buồn, và sẽ chẳng có hạnh phúc nào, bởi gì ngay từ đầu bạn đã từ chối hạnh phúc. Hạnh phúc sẽ không đến với người từ chối nó, ai cũng có cơ hội để có đc hạnh phúc, những họ sẽ đánh mất nó nếu ko biết trân trọng và gìn giữ nó . Rồi đến khi không lấy lại đc ,họ sẽ ngồi đó là hối hận, đến lúc đó thì đã quá muộn, Bởi vì chính bản thân họ đã ko cho họ cơ hội. Tại sao trên đời vẫn có những người trẻ suy nghĩ như vậy nhỉ? Bạn sống cuộc sống buông thả, trả thù đời. Nhưng sau đó họ hối hận, và tự cho rằng cuộc sống hiện tại là bạn phải chịu vì bạn cho rằng đó là quả báo sau khi bạn cố trả thù đời. Bạn cho rằng bạn mạnh mẽ, bạn tự nghĩ bản thân họ sẽ sống mà ko hi vọng , đó là mạnh mẽ, bạn tự cho rằng cuộc sống của bạn rồi cũng sớm kết thúc, vậy thì hi vọng và yêu thương làm gì khi nó chẳng theo mình xuống mồ,rồi hóa kiếp theo mình. Bạn để cuộc đời mình trôi đi , dừng ở đầu họ sống tiếp ở đó, mà sẽ chẳng níu giữ ,hay cố gắng dừng chân ở nơi mà bạn đc đón nhận để sống tốt hơn. Bạn cho rằng bạn mạnh mẽ bởi gì bạn đã trai sạn và họ vượt qua đc những thứ mà bạn cho rằng đó là tột cùng đau khổ. Đó không phải là mạnh mẽ, đó ko phải là bản lĩnh. Đó là suy nghĩ tự dìm bạn xuống đầm lầy. Bạn đã tự hại bản thân bạn, bạn đang tự chọn cho mình cuộc sống không có hạnh phúc, tự chọn cho mình cuộc sống ích kỉ, cái thế giới chỉ có mình bạn……. Tôi không như bạn, bởi tôi sống có hi vọng và mục đích, tối sống vì những người xung quanh, tôi sống vì bản thân. Tôi thất vọng rất nhiều những tôi ko tự hủy hoại bản thân như bạn. Điều thất vọng rất nhất của tôi đó chính là tôi ko thể giúp bạn thay đổi suy nghĩ của bạn, không thể giúp bạn có đc cái mà đáng lẽ bạn đc quyền nhận nó nhưng bạn lại tự mình từ chối nó. Tôi không hối hận khi theo đuổi suy nghĩ, theo đuổi hi vọng có thể giúp bạn có cuộc sống tốt hơn, bạn có đc hạnh phúc, mặc dù tôi phải chịu đựng rất nhiều vì bạn. Tôi chỉ thở dài, chỉ buồn thay cho bạn, tôi buồn vì sự cứng đầu mà bạn cho rằng nó là mạnh mẽ đang tự giết bản thân bạn. Tôi buồn vì bạn sẽ phải chịu đc những ngày tháng sống trong hối hận. Tôi ước bạn có đc điều bạn đáng đc nhận. Cuộc sống là quãng đường đi từ hi vọng đến thất vọng,đã hi vọng sẽ có thất vọng. Chỉ khác rằng bạn chấp nhận nó ở mức nào, góc cạnh bạn nhìn điều đó, và bạn sẽ làm gì .